Quan tâm

Thầy Chân Pháp Khả

Những lúc nào, muốn trở thành bé lại
Để cuộc đời đừng chấp kẻ thơ ngây
Để nắng chiều phả hơi ấm đôi tay
Và mong mỏi của tuổi xanh đường đột.

Những lúc nào, em muốn cùng trăn trở
Ngủ an lành trong diệu vợi bình an
Sớm mai về trời đất hóa thênh thang
Nghe chim hót líu lo niềm vui sống.

Những lúc nào, muốn cùng người tao ngộ
Giữa lưng đồi thả mắt với không gian
Chén trà thơm thoang thoảng với đại ngàn
Đời chầm chậm chuyển xoay trong kỳ lạ.

Những lúc nào, bên mái hiên nắng gội
Đất Mẹ nằm gọn ghẽ ở trong nôi
Tấm chân tình em cất tiếng à ơi
Và thỏ thẻ buông những lời tri kỷ.

Những lúc nào, muốn trần gian là biển hát
Là biển cười, hay là biển văn thơ
Cho những người sành sỏi hóa ngu ngơ
Quăng kinh nghiệm qua bên lề thế kỷ.

Đến với nhau tự nhiên và nguyên ủy
Bằng nguồn vui rào rạt ở bên trong
Để hồn nhiên ở mãi với núi sông
Núi nhiêu tuổi, thì hồn nhiên nhiêu tuổi.

Những lúc nào, muốn mình ghi nhớ lại
Đặt vào lòng những nghĩa cử hôm nao
Nghĩa cử nào đầy ắp ánh trăng sao
Nghĩa cử nào còn thô sơ, chấp chặt.

Không biện hộ, tự cho mình trong sạch
Không nặng nề, hoặc tỏ vẻ không sao
Dù đôi lần trong những giấc chiêm bao
Mơ em đến phá bức tường tri giác.

Những lúc nào, ngồi nghe cây cỏ hát
Lòng thảnh thơi dịu nhẹ tựa hư không
Dựa lưng vào bên bờ đá rêu phong
Ngắm mây nước, một tình yêu tuyệt đối.