Ướp nắng đầy

Sư cô Chân Hội Nghiêm

Ướp nắng đầy

Một mình một cốc một rừng cây
Hương thơm thanh thoát thoảng đâu đây
Lắng nghe âm hưởng của trời đất
Nghe tiếng càn khôn réo gọi mây
Thong dong mây xuống hôn lòng đất
Nhả khói chan hòa khắp đó đây
Không gian thắm đượm niềm vui sướng
An yên sâu lắng ướp nắng đầy.

Tâm yên

Một mình một cốc một ông trăng
Thả hết nằm yên ngắm chị Hằng
Trời đất an bình thanh tịnh quá
Lòng mình nhờ thế hết lăng xăng
Sự đời lên xuống từ tâm hiện
Biết thế không cần phải nói năng
Quảy túi trở về bên cốc ấy
Tâm yên biển lặng cánh chim bằng.

Tâm tự khai

Một sáng mùa xuân một nhánh mai
Quan Âm an tĩnh ngự trên đài
Mỉm cười chan chứa tình thương lớn
Hiểu hết nhân quần cõi trần ai
Giọt nước thanh lương Ngài rảy xuống
Làm cho mát mẻ khắp muôn loài
Trang nghiêm thân tướng con gìn giữ
Theo gót chân Ngài tâm tự khai.